không?”
Vậy là đồng ý mang Tiểu Hoa cùng đi rồi.
Tiểu Hoa mừng rỡ, vội vàng gật đầu liên lục, đồng thời nhắc nhở Vinh
Tuệ Khanh: “Ngươi không thể nói đi là đi, ít nhất cũng để lại một lá thư,
nói cho bọn họ biết ngươi đi đâu. Bằng không bọn họ cho rằng ngươi bị
bắt, đến lúc đó lại loạn cả lên thì không nên.”
Vinh Tuệ Khanh ừ một tiếng, lấy bút ra, viết rồng bay phượng múa
mấy câu, bỏ vào phong thư, lén để trước cửa phòng của đại nương mập và
Mão Quang.
Ầm ĩ lâu như vậy, trời cũng hừng sáng rồi.
Trong phòng của đại nương mập và Mão Quang yên ắng, không biết
có phải tối qua có việc hay không, đến giờ vẫn chưa thức dậy.
Phải đi nhanh thôi, bằng không một hồi láng giềng phố Hồ Lô đều
thức dậy, cô sẽ không đi được nữa.
Vinh Tuệ Khanh mang theo Tiểu Hoa, vội vã rời khỏi sân Mão gia, đi
về hướng lối ra phố Hồ Lô.
Kết giới nơi đó chỉ có Tiểu Hoa có thể tự do ra vào.
Vinh Tuệ Khanh là chủ nhân của nó, cũng được hưởng lây lợi ích này.
Hôm qua Vinh Tuệ Khanh biết Mão Tam Lang bị bắt gần lối vào phố
Hồ Lô, cộng với vẻ mặt không tự nhiên của Mão Quang và đại nương mập,
cô có thể đoán được, chắc chắn có tu sĩ Nhân giới mai phục ở lối vào phố
Hồ Lô.
Nghĩ đến việc bản thân giúp yêu tu phố Hồ Lô khôi phục trận pháp,
thật ra là trong tối tăm cứu mình một mạng, trong lòng Vinh Tuệ Khanh có