Cỏ ẩn thân này sau khi thêm vào linh lực, có công dụng khiến cô ẩn
thân trong một nén hương.
Mặc dù thời gian không lâu, nhưng cũng đủ để cô chạy ra khỏi đây.
Bóng dáng của Vinh Tuệ Khanh trong nháy mắt biến mất ở cuối
đường phố Hồ Lô.
Một yêu tu mới đi ra mua điểm tâm sáng còn tưởng rằng mình hoa
mắt, định kêu cô một tiếng thì phát hiện trước mắt không có ai, liền lắc đầu,
đi về phía chợ.
Lối vào phố Hồ Lô có mấy tu sĩ Trúc Cơ đang đóng giả những loại
người khác nhau, chờ ở vách tường đổ nát lận cận.
Một người thợ đóng giày, đội nón cũ rách, ngồi ở chân tường, không
tập trung sửa giày.
Một ông chủ bán điểm tâm sáng, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Còn có hai đạo sĩ ăn mặc chỉnh tề, đầu cài trâm gỗ, ngồi ăn cháo ở
quán ăn.
Đương nhiên, sự xuất hiện của những người này đều kém xa so với cái
đài cao làm người khác chấn động ở phía vách tường đổ nát đối diện.
Dường như là dựng lên trong một đêm.
Trên đài cao, bên dưới có một trụ gỗ còn cao hơn, treo một thiếu niên
áo trắng đang gục đầu. Chỉ là áo trắng của cậu đã bám đầy tro bụi, vô cùng
bẩn thỉu.
Xung quanh đài cao có mấy tên bảo vệ lưng hùng vai gấu, vô cùng
hung ác.