Vốn có mấy người thường muốn xem náo nhiệt nhưng đều bị đuổi ra
xa, không được đến gần xem.
Cáo thị của ba đại môn phái muốn bắt tàn dư Ma giới đã dán khắp
thành.
Người dân thành Vĩnh Chương từ sợ hãi hến lo lắng, cuối cùng bị điều
tra ngày này tháng nọ khiến cho mất cảm giác.
Hôm nay khó khăn lắm mới thấy có chút thay đổi, toàn bộ người nhàn
rỗi ở thành Vĩnh Chương đều đứng xa xa chỉ trỏ.
“Đây là yêu nhân Ma giới sao? Tại sao ta cảm thấy cũng cỡ tuổi con ta
vậy? Hay là bắt nhầm rồi?” Một đại nương có lòng tốt không rõ hỏi.
“Chậc, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng lẽ người xấu đều khắc trên trán
chữ ‘Ta là người xấu?!’, đừng có nhìn người qua tướng mạo có biết
không?” Một tên nhàn rỗi miệng ngậm cỏ cười chế nhạo, nói lời châm
chọc.
Một người xem náo nhiệt bên cạnh cố nhịn cười, chỉ vào tên nhàn rỗi
mới nói lời châm chọc, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy. Người xấu mà, ít nhất
bình thường phải như Trương Lão Tam chúng ta mới giống.”
“Ngưu Nhị, ngươi muốn đối đầu với ta phải không?!” Trương Lão
Tam thẹn quá hóa giận: “Có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi!”
Đám đông vây xem cười vang, vui vẻ như trẩy hội.
Vinh Tuệ Khanh mang theo Tiểu Hoa từ lối ra phố Hồ Lô xuyên tường
ra bên ngoài, đến đường lớn.
Cô đang mang cỏ ẩn thân trước ngực, bản thân lại là luyện khí tầng
thứ hai, nên linh lực đủ để cỏ ẩn thân có công dụng trong một nén nhang.