Quỹ Hoạ không còn nhẫn nại, bay bổng lên vung ra một cái roi da:
“Nói mau! Không nói ta sẽ động thủ!”
Phác Cung Doanh thấy Tư An mất tập trung, đành phải thở dài, hai tay
chắp lại, vái chào Quỹ Hoạ: “Tại hạ là Phác Cung Doanh, thiếu tông chủ
của Thanh Vân Tông, ra mắt Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Hoạ cô nương.”
Quỹ Hoạ hơi bất ngờ, người nam nhân giống như đăng đồ tử này, mà
lại là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông.
Tư An thu hồi tâm tư cũng chắp tay: “Tại hạ là Tư An, tả hộ pháp của
Thái Hoa Sơn.”
“Ngươi chính là Tư An?” Quỹ Hoạ nhướng mày, tựa hồ đã từng nghe
tên tuổi của Tư An.
Trái tim Tư An không thể không chế, đập liên hồi.
Sắc mặt Phác Cung Doanh vô cùng khó coi, giống như nhìn thấy vợ
mình ở trước mắt bao nhiêu người quyến rũ nam nhân khác. Y không nhịn
được mà trừng mắt liếc Tư An, tựa hồ chỉ cần hắn dám quyến rũ Quỹ Hoạ,
y sẽ chém hắn một đao.
Tư An cũng có chút bất ngờ: “Vương nữ Đồ Sơn biết tại hạ ư?” Vô
cùng nho nhã lễ độ.
Xem như là người thức thời, Phác Cung Doanh nhẹ hừ một tiếng.
Tư An vờ như không nghe thấy.
Quỹ Hoạ mỉm cười gật đầu: “Long Lão Nhi nhà các ngươi khen ngươi
đến nỗi chỉ trên trời mới có còn dưới đất thì không. Xem ra mắt nhìn của
lão cũng không tốt lắm.”