vạn sự cũng có lý do của nó, hôm nay Vương nữ vừa đến, đầu tiên là đánh
người mà không phân biệt tốt xấu. Đánh ngất đại tu sĩ Nguỵ vương gia
nước Đại Sở ta, sau đó lại đoạt roi Xuy Long là trấn môn chi bảo của Long
Hổ Môn ta. Những hành vi đó, có chỗ nào xứng đáng với hai chữ ‘hiệp
nghĩa’ đây?” Lão tổ Đoá gia dẫu sao cũng là tu sĩ đã sống gần nghìn năm,
người cũng già tới thành tinh rồi. Huống hồ là một người có tu vi, cũng là
một tu sĩ từng trải, kiến thức lại càng không giống người phàm.
Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Hoạ cũng chỉ là hư danh. Lão tổ Đoá gia cho
rằng những lời bản thân vừa nói vô cùng khéo léo, làm nàng phải rối rắm
một phen.
Quỹ Hoạ lại cười một tiếng như giễu cợt, tay phải cầm roi Xuy Long,
nhẹ nhàng gõ gõ lên lòng bàn tay trái, cười nói: “Ta là yêu tu. Nếu nói ‘hiệp
nghĩa’ cũng là nói với tộc nhân của ta. Ngươi là cái thá gì, xứng đáng để ta
nói ‘hiệp nghĩa’ sao? Không sợ làm bẩn lỗ tai người khác à?” Nói xong, lại
quay về hướng Tư An và Phác Cung Doanh đang ngơ ngác, đứng bất động
hai bên như tượng gỗ mà cười nói: “Đúng không?”
Tư An và Phác Cung Doanh bị nụ cười quyến rũ trời sinh của Quỹ
Hoạ mê hoặc, cư nhiên không hẹn mà cùng gật đầu: “Đúng vậy, Vương nữ
nói rất có lý.”
Nói xong, hai người mới ý thức được bản thân đã trúng kế của Quỹ
Hoạ, trong chốc lát mặt đỏ đến mang tai, đồng thời triệu hoán pháp khí bổn
mạng của mình hướng về phía Quỹ Hoạ.
Quỹ Hoạ thấy buồn cười, ha hả cười to, cũng chẳng màng đến hai
người bọn.
Lão tổ Đoá gia thấy cùi chỏ của Tư An và Phác Cung Doanh đều chìa
ra bên ngoài. Cho dù có tu tâm dưỡng tính tốt đến cỡ nào, lúc này cũng đã