Sắc mặt Quỹ Họa trầm xuống, không vui nói: “Trước đó ngươi cũng
không đề cập đến, bây giờ ngươi cố ý giở trò?”
Lão tổ Đóa gia cười híp mắt: “Chuyện nào ra chuyện đấy. Ngươi trả
roi Xuy Long cho ta, ta đã thả người, như vậy là huề rồi. Bây giờ ngươi
muốn vào phố Hồ Lô, đương nhiên ta phải ra một điều kiện, thế mới công
bằng. Các ngươi nói có phải không?” Câu cuối cùng là nói với Tư An và
Phác Cung Doanh.
Tư An và Phác Cung Doanh thức thời giữ yên lặng.
Sắc mặt Quỹ Họa càng thêm khó coi. Vốn nói đến tu vi, nàng thua lão
tổ Đóa gia một bậc, mặt khác lực chiến đấu của nàng rất mạnh, thiện về tấn
công cận chiến, hai mặt bù cho nhau cũng có thể đánh hòa với lão tổ Đóa
gia.
Nhưng vừa rồi nàng vừa nóng lòng nhất thời, vì giải trừ lực sát thương
của roi Xuy Long đối với yêu tu mà lấy thần lực thượng cổ kế thừa từ tổ
tiên làm mồi nhử, dẫn dụ linh lực Long tộc ẩn bên trong gân rồng ra, không
ngờ linh lực ấy lại mạnh như vậy. Nàng đã chịu nội thương nghiêm trọng,
hiện tại không phải là đối thủ của lão tổ Đóa gia. Càng không cần nói đến
hai vị cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoa Sơn và Thanh Vân Tông ở bên như hổ
rình mồi.
Quỹ Họa cắn môi dưới, sắc mặt thay đổi liên tục.
Nét cười trên mặt lão tổ Đóa gia càng thêm ôn hòa: “Chỉ cần ngươi
đồng ý, ta lập tức cho ngươi vào.”
Quỹ Họa do dự lúc lâu, đang định mở miệng thì nghe thấy phía sau lão
tổ Đóa gia truyền đến một giọng nam hồn hậu: “Bái kiến Vương nữ Đồ
Sơn. Mão Quang cứu giá chậm trễ, mong Vương nữ tha tội!”