Quỹ Họa mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Mão Quang một thân áo mây
trắng, dẫn theo một nữ tử trung niên mập mạp, chậm rãi đi ra từ nửa bức
tường bên kia.
Lão tổ Đóa gia quay đầu, nhìn bộ dạng của Mão Quang, mắt lóe tinh
quang, không nói một lời đứng vào giữa Tư An và Phác Cung Doanh.
Tư An và Phác Cung Doanh nhìn thấy yêu tu lần lượt ra khỏi phố Hồ
Lô, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Chúng mặc trang phục đủ loại, tay
cầm binh khí, tựa hồ muốn sống chết một trận, không khỏi có chút đau đầu.
“Đại trưởng lão, chuyện này xem ra phải trì hoãn, để bọn họ vào trước
vậy.” Tư An suy nghĩ một hồi mới đề nghị.
Lão tổ Đóa gia nghiêm mặt, hai tay vung lên, vẽ ra một đường ngăn
cách bên phía mình, lạnh giọng nói với yêu tu bên ngoài đường phân cách:
“Giao yêu nhân Ma giới ra đây, chúng ta nước sông không phạm nước
giếng. Nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ, một mực muốn bao che cho
yêu nhân Ma giới, đừng trách tu sĩ Nhân giới bọn ta phá vỡ hiệp ước đồng
minh với các ngươi!”
Lời vừa nói ra, ngay cả Phác Cung Doanh đều thấy không đúng.
Hiệp ước đồng minh của tu sĩ Nhân giới và yêu tu là tu sĩ cấp bậc tối
cao lập nên. Đừng nói chỉ là một đại trưởng lão Long Hổ Môn - một môn
phái cấp ba, dù có là Chưởng môn Thanh Vân Tông cấp hai như bọn họ
cũng không dám nói ra lời phá vỡ hiệp ước này.
Mão Quang nghe vậy cũng cười lạnh: “Thật là hoang đường! Ta thấy
ngươi không tự biết mình là ai rồi! Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn kéo cả
Ngũ Châu Đại Lục xuống nước, phế đi hiệp ước của Nhân giới và yêu tu?
Ngươi cho ngươi là chưởng giáo của thần điện Quang Minh sao?!”