Mặt mày lão tổ Đóa gia xanh mét, khẽ rủa: “... Để những tên súc sinh
này cưỡi lên đầu tu sĩ Nhân giới chúng ta, tuy ta tu vi thấp cũng không nhịn
được cơn tức này!”
Tư An nhìn nhìn Phác Cung Doanh.
Phác Cung Doanh gật đầu với hắn.
Hai người đã nhất trí, lại nói với lão tổ Đóa gia: “Bọn ta vừa đến, rất
nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ, mong lão tổ đừng nóng ruột. Cho bọn ta
thêm một ít thời gian tìm hiểu tình huống trước mắt lại nói, có được
không?”
Tu vi của Tư An thâm sâu khó lường, lão tổ Đóa gia kiêng kị nhất là
hắn.
Bây giờ thấy hắn cũng ra mặt hòa giải, lão tổ Đóa gia không thể không
cho hắn mặt mũi.
“Vậy được, chúng ta trở về quán trọ Vinh Thăng trước, xem Ngụy
Nam Tâm thế nào rồi. Sau đó bảo hắn nói rõ mọi chuyện cho các ngươi. Ta
phải quay về tụng bài buổi sáng, thứ ta không thể phụng bồi.” Lão tổ Đóa
gia nói rồi phất tay áo mà đi.
Phác Cung Doanh trừng bóng lưng bà ta rời đi một hồi, lắc đầu nói:
“Nữ nhân có tu vi cao như thế thật là đáng sợ, không có chút đáng yêu
nào.”
Tư An liếc y một cái, tóm lấy cổ áo y: “Ngươi còn chưa nói cho ta
Thích Đại Đại kia là như thế nào! Sao lại giống Diệp Tinh, lại còn giống
hệt Vương nữ Đồ Sơn?”
Trước khi kí ức về vị Thánh nữ của thần điện Quang Minh khôi phục,
Tư An đã cho rằng mình yêu Diệp Tinh.