Nhưng sau khi kí ức khôi phục, hắn lại phát hiện trong lòng mình đột
nhiên trống rỗng.
Thâm tình mật ý ngày trước tựa như một giấc mộng, cũng như không
còn đọng lại chút gì.
Màu váy xanh lục của Diệp Tinh, y sam đỏ thẫm của Quỹ Họa, còn có
một thân trường bào trắng thuần của Thánh nữ, lần lượt lướt qua trước mắt
hắn, bỗng nhiên khiến hắn thêm rối rắm.
Tình là gì? Ái là gì?
Hắn đối với Thánh nữ rốt cuộc là mê luyến hay là yêu thương?
Hắn đối với Diệp Tinh là yêu thương hay là không cam lòng?
Tư An ngây ngốc đứng đó, trong đầu trăm mối suy nghĩ, toàn bộ ý
thức đều tập trung trong thức hải, nhìn vùng biển ấy dấy lên sóng to gió
lớn.
Tu luyện vẫn luôn đình trệ không vượt qua được lại mơ hồ có dấu hiệu
khai thông.
Cảm giác vui mừng điên cuồng cuộn lên từ sâu trong nội tâm.
Đột nhiên hắn thông tỏ, Thánh nữ thần điện Quang Minh là số kiếp
của hắn. Diệp Tinh là tâm ma của hắn. Mà Quỹ Họa chính là người cứu rỗi
hắn.
Bởi vì sự xuất hiện của Quỹ Họa, hắn đột nhiên thoát ra được xiềng
xích của tình ái.
Phác Cung Doanh phát hiện sự biến hóa của thiên địa nguyên khí xung
quanh người Tư An, mặt nghiêm lại, nhỏ giọng nói: “... Đây không phải là
nơi để thăng cấp. Ngươi phải nhịn một chút.”