Tư An ho khan một tiếng, bình thản nói: “Đóa trưởng lão, lời này của
ngài thật không ổn. Ngài không có tư cách nói ra câu ấy.”
Lão tổ Đóa gia bị người của mình bác bỏ ngay trước mặt, công phu
nén giận có tốt cũng không chịu nổi nữa, tức đến mặt đỏ bừng, quên cả che
giấu giọng thật của mình, giọng nói vô cùng bén nhọn chói tai: “Ta nói sai
cái gì?! Năm đó yêu tu có được sự bảo vệ của tu sĩ Nhân giới chẳng phải là
nhờ bọn họ liên thủ chúng ta tử chiến với Ma tộc đó sao? Bây giờ rõ ràng là
bọn họ có ý đồ khác, công khai bảo vệ yêu nhân Ma giới, hiệp ước đồng
minh với tu sĩ Nhân giới chúng ta còn cần gì phải tuân thủ nữa?!”
Trong lúc tranh cãi, sắc mặt của Quỹ Họa càng trắng bệch.
Linh Vũ đi theo Quỹ Họa bao nhiêu năm, nhìn thấy bộ dạng nàng như
vậy, lập tức đoán ra nàng bị thương, vội lôi từ trong túi càn khôn ra một cái
mũ che thật dài đưa cho Quỹ Họa mang. Màn che màu trắng dài từ đầu đến
chân, ngăn lại ánh mắt nhìn trộm của người bên ngoài.
Đại nương mập đi sang đón lấy Mão Tam Lang đã hôn mê trên tay hộ
vệ của Linh Vũ, mắt rưng rưng tạ ơn Quỹ Họa, lại dìu Mão Tam Lang trở
về phố Hồ Lô.
Linh Vũ dắt tay Quỹ Họa, cố gắng chống đỡ cơ thể nàng, sai tám hộ
vệ nam bao quanh mình và Quỹ Họa, đi theo sau đại nương mập và Mão
Tam Lang cùng tiến vào phố Hồ Lô.
Những người quan trọng đều đã đi vào, Mão Quang thả lỏng đi nhiều,
gật đầu nói với lão tổ Đóa gia: “Đã nhường.” Lại chắp tay với Tư An và
Phác Cung Doanh, sau đó cũng xoay người trở về phố Hồ Lô.
Tu sĩ Nhân giới thủ ở bức tường vỡ đều há to mồm, nhìn những yêu tu
kia giống như biến mất trong không khí, rời khỏi tầm mắt mọi người.