bên ngoài, hai vuốt trước chống sau lưng, nhắm mắt hưởng thụ gió mát hiu
hiu thổi tới.
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy rót cho nó một cốc nước lạnh, đặt ở trên bệ
cửa, để nó nghỉ ngơi thỏa thê rồi uống.
Sau đó, một mình nhíu mi suy nghĩ cách ứng phó.
Tiểu Hoa uống nước rồi trượt khỏi cửa sổ, đến bên cạnh Vinh3Tuệ
Khanh, tung người từng bước nhảy lên đầu gối Vinh Tuệ Khanh, nghiêng
nghiêng đầu nhìn cô: “Ngươi định làm thế nào? Nghe ta đi, chúng ta vẫn
nên rời khỏi thành Vĩnh Chương thôi. Trời đất bao la, sao cứ phải treo mình
chết trên một cái cây chứ, đúng không?”
Vinh Tuệ Khanh nghiêm chỉnh bàn bạc với Tiểu Hoa về vấn đề tương
lai của mình: “Không phải ta không muốn đi, mà là ta không thể9cứ như
vậy mà đi. Yêu tu ở phố Hồ Lô đã giúp ta đến mức trả cái giá nhà tan cửa
nát. Chuyện này ta không làm được cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Nếu
người tốt đều có kết cục như vậy, thế gian này sẽ biến thành cái gì chứ?
Không bằng ta chết đi cho xong. Sống tạm bợ qua ngày không nói, nhưng
nếu phải bò lên xương cốt máu thịt của người khác mà sống sẽ chịu báo
ứng do thiên lôi giáng xuống!”
Tiểu Hoa chớp chớp mắt, bỗng hỏi: “Nếu không phải chịu báo ứng thì
sao? Giết người phóng hỏa lưng đeo vàng, xây cầu lót đường chẳng còn
xương. Càng muốn làm người tốt, càng là người vô tội lại càng chết sớm.
Lòng dạ hung hiểm ấy cuối cùng có khả năng trèo lên càng cao. Vinh cô
nương...”
Vinh Tuệ Khanh vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của Tiểu Hoa, nghiêm
mặt ngắt lời nó: “Nếu trời không báo ứng, ta sẽ báo ứng bọn chúng! Ta
không tin thế gian này thật sự thị phi điên đảo, không phân trắng đen!”
Tiểu Hoa rùng cả mình, ưu lo trong mắt càng thêm nồng đậm.