Vinh Tuệ Khanh cười an ủi nó: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện
ra mặt. Ta sẽ suy nghĩ đến thực lực của bản thân, với điều kiện mình có khả
năng có thể đòi lại công đạo cho chính mình, cũng là đòi lại công đạo cho
những con người vô tội khác. Sau này ngươi cũng đừng gọi ta là Vinh cô
nương nữa, quá xa cách. Ngươi cứ gọi ta là Tuệ Khanh vậy.”
Tiểu Hoa gật đầu cái rụp, hớn hở: “Tuệ Khanh, hai ta là tốt nhất.” Hận
không thể lập lời thề “Nghéo tay nghéo tay, trăm năm không đổi” với cô.
Nhưng lời tiếp theo của Vinh Tuệ Khanh lại khiến Tiểu Hoa muốn
khóc: “Bây giờ, quan trọng nhất là làm sao trợ giúp yêu tu trong phố Hồ Lô
đối phó với những tu sĩ Nhân giới đó.”
Đối phó? Dựa vào cái gì chứ?
Tu vi của Tư An không cần phải nói. Phác Cung Doanh là Kim Đan
hậu kỳ đại viên mãn. Ngụy Nam Tâm là Kim Đan sơ kỳ. Lão tổ Đóa gia là
Nguyên Anh hậu kỳ. Còn có thuộc hạ của bọn họ, thật sự là Trúc Cơ đầy cả
đất, Luyện Khí nhiều như chó.
Mà phía cô thì sao, chỉ có Mão Quang là Kim Đan hậu kỳ đại viên
mãn. Đúng rồi, Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa, nếu Tiểu Hoa nhớ không lầm
thì cũng là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Bởi vì lực chiến đấu của tộc Cửu
Vĩ Hồ rất mạnh, Quỹ Họa từng vượt cấp giết chết một yêu tu Nguyên Anh
sơ kỳ, cũng xem như có thực lực tương đương với lão tổ Đóa gia. Nhưng
những yêu tu khác, Tiểu Hoa quá rõ ràng, tu vi của bọn họ nhiều nhất cũng
chỉ ở Trúc Cơ, mà đa số lại không thích chiến đấu với người khác, chỉ si mê
chuyện tu hành của mình.
Vinh cô nương Tuệ Khanh các hạ, ngươi cùng lắm cũng chỉ Luyện
Khí tầng hai, có cần nghịch thiên khiêu chiến tinh anh Nhân giới vậy
không?!