gia, nếu mình đi tìm bọn họ nói chuyện, hẳn là bọn họ sẽ nghe mình nói
nhỉ?
Quan trọng hơn là, mình vốn không phải yêu nhân Ma giới, chuyện
này chắc như đinh đóng cột, bọn họ tuyệt đối không thể bóp méo sự thật.
Đương nhiên, trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng có một tiếng nói nho
nhỏ đang tự hỏi mình: “Nếu bọn họ cũng bóp méo sự thật thì phải làm sao?
Nếu mình nhìn nhầm người rồi thì phải làm sao?”
Có thể làm thế nào? Tình huống này không phải không có khả năng.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, ôm Tiểu Hoa thả lên bàn, bản thân đứng
dậy đi đến bên giường có đặt bao y phục của mình, lấy túi càn khôn từ
trong bao ra tìm một hồi.
Cô nhớ có một yêu tu đã tặng cô một số cánh hoa khô và lá cây dâu
Đế Nữ. Cánh hoa vàng, đài hoa xanh, lá màu đỏ, vô cùng đẹp mắt.
Yêu tu đó nói ăn cánh hoa cây dâu Đế Nữ vào sẽ chết trong vòng ba
ngày, mà còn chết một cách nhẹ nhàng, an bình. Thường những yêu tu bị
trọng thương không thể chữa trị được nữa sẽ dùng nó tự kết liễu. Nếu trong
ba ngày đó cô có thể tự do hành động, kịp thời dùng giải dược của dâu Đế
Nữ - chính là lá cây dâu Đế Nữ, thì sẽ không sao nữa.
Tiểu Hoa nhảy tưng tưng đến: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Vinh Tuệ Khanh đã cho cánh hoa khô vào miệng, nhai nhai vài cái,
nuốt xuống.
Tiểu Hoa nhìn rõ được Vinh Tuệ Khanh làm cái gì rồi thì mặt cắt
không còn chút máu, không kiềm được hạ phép định thân lên người Vinh
Tuệ Khanh. Sau đó, nó bò đến bên bao y phục, tìm lá cây dâu Đế Nữ trong
túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh, mạnh tay nhét vào miệng cô.