Người khác có thể hủy chiếc túi này chứ vĩnh viễn không thể mở nó ra.
Vinh Tuệ Khanh đeo bao y phục lên vai, một mình lặng lẽ xuống lầu
thanh toán, xong xuôi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai đi đến lối vào phố Hồ
Lô.
Tư An và Phác Cung Doanh đã đến đó trước một bước.
Bởi vì nơi này bình thường là nơi ra vào bí mật của yêu tu, vốn không
có mấy ai biết. Nhưng do trận náo loạn sáng nay, rất nhiều người bình
thường ở thành Vĩnh Chương đều biết nơi đây có điểm dị thường, nhất thời
đều lưu ý tới.
Đến buổi chiều, nơi này đã biến thành một khu chợ náo nhiệt.
Bán đồ ăn nhẹ, biểu diễn tạp kỹ, còn chuẩn bị chuyển sang chiếm chỗ
sửa nhà, mở tiệm, thứ gì cũng có.
Tư An và Phác Cung Doanh đứng đấy, cười khổ nhìn con hẻm trong
nháy mắt trở nên phồn vinh hẳn lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Vinh Tuệ Khanh đến nơi cũng kinh ngạc vô cùng.
Làm đến mức này, yêu tu còn lấy nơi đây làm nơi ra vào sao? Chắc
chắn sẽ không rồi.
Cô biết rõ cửa ra phố Hồ Lô có thể thay đổi. Nơi này không dùng
được nữa sẽ trực tiếp phế bỏ, tìm một cửa ra khác.
Nếu cô không nhớ lầm, cửa ra khác chính là ở một con hẻm vắng vẻ
cách không xa nơi này.
Vinh Tuệ Khanh liền xoay người đi. Nếu đến kịp, cô còn có thể dặn dò
yêu tu ở phố Hồ Lô vài câu, tránh cho bọn họ quá sốt sắng mà đâm đầu vào
chỗ chết.