Trong thâm tâm, Tiểu Hoa rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên đi theo con người
tràn đầy tinh thần chính nghĩa rất dễ toi đời bất cứ lúc nào mà...
Điều duy nhất đáng để vui mừng đó là: cái người tràn đầy tinh thần
chính nghĩa này tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình, đem mình ra làm
bàn đạp.
Nói như vậy, mình vẫn còn lời chán. Vạn năm trước vị nữ tu Nhân
giới đó nói đúng thật, muốn tìm chủ nhân quan trọng nhất chính là phải
xem nhân phẩm! Tu vi gì đó đều là phù vân! Bởi vì lưỡi dao đến từ người
thân cận với mình nhất mới là lưỡi dao chí mạng...
Vinh Tuệ Khanh còn chưa có tu vi cao đến thế, đương nhiên không thể
nghe được tiếng lòng của Tiểu Hoa.
Cô đang nhíu mày suy nghĩ phải làm sao để phát huy ưu thế của mình,
giúp yêu tu ở phố Hồ Lô.
Với tình thế trước mắt, cô không có năng lực đối đầu cùng người
khác. Tuy cô tinh thông trận pháp, nhưng trận pháp đa số là phòng thủ. Dù
cô có thể giúp phố Hồ Lô giữ được thế cục hiện tại, nhưng nếu đối phương
không chịu từ bỏ muốn làm lớn chuyện, kéo cả hiệp ước đồng minh từ vạn
năm trước giữa Nhân giới và yêu tu vào chuyện này, đến lúc đó bọn họ thủ
càng lâu thì chỉ khiến tình thế trở nên xấu đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vinh Tuệ Khanh chỉ có một cách, đó là chủ động đi
tìm Tư An và Phác Cung Doanh, xin hàng với bọn họ. Như thế dù sao cũng
tốt hơn rơi vào tay Ngụy Nam Tâm và lão tổ Đóa gia, còn có thể lập tức
hóa giải nguy cơ cho yêu tu ở phố Hồ Lô.
Từ những gì mà Tiểu Hoa vừa kể lại, Tư An và Phác Cung Doanh vẫn
là người dễ nói chuyện hơn, đặc biệt là Phác Cung Doanh, lại có thể nhìn
thấu âm mưu xấu xa mờ ám của Bách Hủy nhanh như vậy. Hơn nữa, đẳng
cấp và tu vi của hai người này đều cao hơn Ngụy Nam Tâm và lão tổ Đóa