Mặc dù bọn chúng không phải tu sĩ, thế nhưng lại sở hữu sức mạnh
vượt trội. Đối phó với những thôn dân yếu ớt thế này chẳng khác nào chém
dưa thái rau, chỉ trong chớp mắt đã giết sạch người dân đứng chắn ở cửa
thôn. Những dân chúng tụ tập ở cửa thôn đều là nam định trai tráng ở bên
trong Dốc Lạc Thần. Bọn họ vừa chết đi, bao nhiêu cô gái đứng nhìn từ xa
vội vàng khóc lóc chạy tới. “Làm sao bây giờ? Lão đại?” Một kẻ áo đen
trông thấy già trẻ trong thôn lũ lượt chạy đến, bỗng có chút chùn tay chùn
chân. “Sợ cái con khỉ! Không giết thì thôi, một khi đã giết phải biết tới
cùng, phải giết sạch không để lại một mống! Giết toàn thôn, sau đó đốt
sạch chỗ này! Bất kể ai đã từng thấy chúng ta, một tên cũng không tha!” Kẻ
cầm đầu ra lệnh. Sau đó gã hét lên một tiếng, giơ đao trong tay tiến lại gần
các hộ dân trong thôn.
Đại Ngưu trốn sau thân cây trông thấy mỗi nhà trong thôn đều bị thiêu
cháy, khói đen nghi ngút bốc lên chạm đến tận trời cao, dọa hắn sợ vòng ra
sau cây muốn chạy xuống núi.
Thế nhưng lúc hắn vừa chạy đến con đường dẫn xuống núi, chợt thấy
một cô gái xa lạ từ nơi khác đang bò lên, thở hồng hộc gọi hắn: “Đại Ngưu!
Huynh là Tăng Đại Ngưu phải không?”