nấy đều cầm gậy gộc hét ầm lên với những kẻ áo đen: “Có phải các người
chết giết mấy người nhà Vinh gia, lại còn đốt nhà của họ đúng không?”
Vương gia xuy một tiếng nắm chặt dây cương, sắc mặt tối đem nhìn lũ
dân mọi đang tức giận trước mắt, trầm giọng quát: “Ta chính là Nhất Tự
Tịnh Kiên Vương được Đại Sở sắc phong! Đây là các ngươi muốn tạo phản
phải không?” Đám thôn dân vừa nghe thấy người nọ là vương gia, lại còn
Nhất Tự Tịnh Kiên Vương danh tiếng lẫy lừng, chiến công hiển hách, đều
kinh ngạc sững sờ.
“Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi nói mình là vương gia sao, là vương gia
cơ à? Nhất Tự Tịnh Kiên Vương đang ở kinh thành, không có chiếu không
được rời kinh! Ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngốc sao?” Tường thúc râu bạc từ
trong thôn cũng tới đây tham gia náo nhiệt, nghe thấy người này tự xưng là
“Nhất Tự Tịnh Kiên Vương” lão không nhịn được bèn khoe khoang học
thức của mình.
Ánh mắt vương gia sắc bén quét qua, sau đó híp mắt bật cười: “Thật
không nghĩ ra ở nơi này cũng có kẻ biết nhiều như vậy!” Vừa dứt lời bèn ra
lệnh cho tùy tùng: “Một tên cũng không để lại!” Sau đó quất một roi lên
thân – Truy. Con ngựa điên cuồng hý vang, ngay lập tức giơ vó nhảy qua
đầu đám thôn dân phía dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.
Đám thôn dân mặt mày choáng váng, tay chân luống cuống giơ gậy
gộc trong tay lên phòng vệ.
Kẻ áo đen cầm đầu cười gần một tiếng, chuyển phác đao sang bên tay
trái, sau đó rút một cây trường tiên từ bên hông ra chỉ vào lũ thôn dân cầm
gậy gộc phía dưới: “Có trách, thì trách lão già râu bạc kia ăn nói lung tung!
Hôm nay mạng của các người tính đều tính trên đầu lão ta đi! Các huynh
đệ, lên!” Nói xong gã thúc ngựa lao trực diện vào đám thôn dân. Phác đạo
lướt đến đâu, đầu người bay đến đó. Trường tiên múa đến đâu, thân người
cuốn đến đó. Cuối cùng ai nấy đều nặng nề ngã xuống.