Chỉ một lúc sau Quản Phượng Nữ mở mắt, giống như từ trong giấc
ngủ mê tỉnh lại. Đôi mắt bà lúc này trong veo óng ánh như đôi mắt trẻ thơ,
có vẻ những chuyện xảy ra trước kia bà đều đã quên đi hết. Trông bà thanh
thuần tựa như một trang giấy trắng, chỉ đợi người đến tô vẽ.
“Ngươi là ai?... Vì sao người lại ôm ta?” Đầu lông mày của Quản
Phượng Nữ khẽ chau lại, bà vội đưa tay đẩy gã đàn ông trước mặt mình ra.
Trong ánh mắt vương gia lóe lên vui sướng vô cùng, cánh tay càng
thêm siết chặt, nhẹ nhàng trả lời: “Ta là phu quân của nàng, nàng không
nhớ ta sao?” Quản Phượng Nữ nhíu mày thêm chặt, dùng ánh mắt nghi ngờ
đánh giá ông ta: “Chàng là phu quân của ta thật sao?”
Vương gia vội vàng gật đầu: “Phải rồi!” Vừa dứt lời ông ta đã bế
Quản Phượng Nữ trong ngực, sau đó quay người nhảy lên lưng ngựa, rồi để
bà ngồi phía trước dựa vào người mình. Vào thời điểm ngoảnh đầu lại nhìn,
ông ta khẽ liếc mắt qua Vinh Tuệ Khanh ẩn sau khối đá lớn.
Quản Phượng Nữ kéo cổ áo của vương gia, tò mò hỏi: “Chàng đang
nhìn gì thế?” Nét mặt phụng phịu càu nhàu: “Ta đói rồi, ta muốn về nhà!”
Trông thấy Quản Phượng Nữ không vui, vương gia mừng rỡ như điên.
Ông ta nhanh chóng vươn tay ra giật giây cương một cái rồi đáp: “Để ta
đưa nàng về nhà!” Nói xong ông ta thúc ngựa chạy thật nhanh xuống núi.
Tùy tùng áo đen đằng sau cũng thi nhau nhảy lên ngựa đuổi theo ngựa
Ô Truy của vương gia phía trước, lần theo con đường dẫn xuống núi.
Đại Ngưu gắng sức đi được nửa đường chợt phát hiện ra có ngựa đang
lao tới, vội vã lăn qua một bên trốn sau cây cổ thụ bên đường.
Nhìn rất nhiều tuấn mã vùn vụt phi xuống, Đại Ngưu trốn sau cổ thụ
không dám nhúc nhích, sợ bị đám người này phát hiện ra. Bọn họ vừa phi
vào thôn dưới chân núi đã thấy đám thôn dân đứng chắn ở giữa đường, ai