“Là tên ranh quậy phá nhà nào? Dám động vào tường viện nhà ta, ta sẽ
không để yên cho ngươi đâu!” Giọng nói như tiếng cồng chiêng của một nữ
nhân, từ phía3bên kia tường viện vang lên.
Bụi băm trên bức tường thấp bay đi hết, một vị phu nhân đồ sộ hai tay
chống nạnh, đứng trong sân đang trừng mắt nhìn về phía hai người bọn họ.
Cả Tư An và Phác Cung Doanh đều sửng sốt, nữ nhân kia là một
người phàm, hơn nữa lại là một người phàm không hề có tu vi!
Lối ra bên này giống y như lối ra bên kia của phố Hồ Lô, cho dù bọn
họ đánh sập bức tường thấp ở đây thành3mảnh vụn, thì cũng không thể mở
ra được cửa lớn của phố Hồ Lô.
“Có phải là hai tên ranh các ngươi không?! Tới đây đền tiền cho bà!
Không đền thì bà sẽ giải các ngươi lên quan!” Người phụ nữ từ bên trong
tường viện lao tới, giương nanh múa vuốt hướng về phía Tư An và Phác
Cung Doanh.
Phác Cung Doanh trợn mắt há miệng, không ngờ lại bị Tư An ở phía
sau đẩy một cái, lảo đảo nhào vào lòng của vị phu nhân đồ sộ9kia.
Vị phu nhân đồ sộ cũng hết sức kinh ngạc, đẩy mạnh Phác Cung
Doanh ra mà mắng: “Ngươi muốn chết à! Dám ăn đậu hủ bà! Đậu hủ của
bà khụ... ăn cũng không có ngon đâu! Tên tiểu bạch kiểm kia, một đầu
ngón tay của bà cũng đủ nghiền chết nhà ngươi đó...”
Phác Cung Doanh tức giận đến méo cả mặt, cũng mặc kệ cấm kỵ của
người tu hành với người phàm, xuất thủ như gió, điểm vào huyệt đạo hai bả
vai của vị phu nhân đồ sộ kia.
Cùng lúc đó, Tư An đã nghiêng mình vụt đến sau lưng phu nhân kia,
cầm một cục gạch giơ lên cao thẳng tay đập vào ót của bà ta.