Dẫu sao miễn là không giết bà ta, những người tu hành như bọn họ
cũng sẽ không bị ông trời trừng phạt, phế bỏ tu vi, có nguy cơ bị đánh vào
lục đạo luân hồi.
Phụ nhân kia bị hai đại cao thủ giáp công cả trước lẫn sau, ngã xuống
đất đánh “rầm” một tiếng, nằm yên bất động.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm kinh hãi, chân vừa mới bước ra lập tức rút
lại, chần chờ nhìn chằm chằm vào hai người Tư An và Phác Cung An.
Phác Cung Doanh vốn nổi trận lôi đình, nhưng khi nhìn thấy tay Tư
An cầm lên rồi bỏ cục gạch xuống một cách lưu loát, thì hừ một tiếng,
không thèm tính toán hành động xấu xa, cố tình đẩy mình vào ngực người
phụ nữ kia khi nãy của hắn.
Tư An ném cục gạch xuống, chắp tay cười hì hì rồi nói: “Vừa rồi nhất
thời nóng vội, mong rằng Phác Cung huynh thứ lỗi.”
Phác Cung Doanh vừa vỗ tay vừa nói: “Nếu phía trước là mỹ nữ, dù
ngươi có đẩy ta cũng không quá đáng.” Sau đó trừng mắt: “Nhưng loại
hàng này, ngươi để bà ta đụng một cái vào tay ta, ta còn cảm thấy mình
chịu thiệt!”
Tư An cười ha hả: “Lần sau để huynh đẩy lại ta là được chứ gì.”
Hai người cười nói một hồi mới quay lại vấn đề chính: “Chúng ta cũng
không vào được, hay là quay về triệu tập thêm nhân thủ, hỏi lại xem bọn họ
làm thế nào mới có thể liên lạc với yêu tu ở phố Hồ Lô.” Trước đây dù
không thể vào được, nhưng vẫn có thể trao đổi tin tức. Trong thành Vĩnh
Chương nhất định sẽ có đường dây liên lạc chuyên biệt.
Tư An gật đầu, lật bàn tay phải lại, một con hạc giấy trắng như tuyết
hiện ra trên bàn tay hắn.