“Đi đến chỗ Ngụy Nam Tâm, tìm vài nhân thủ đến cho ta. Nhất là
những người có thể liên lạc với yêu tu ở phố Hồ Lô.” Tư An thấp giọng
phân phó, tay trái chỉ hướng về phía con hạc giấy đó. Toàn thân con hạc
giấy chợt loé lên một tia sáng trắng, lập tức như có sự sống, thoáng chốc
tung cánh bay vọt lên, bay về phía nhà trọ Vinh Thăng.
Vinh Tuệ Khanh trợn to hai mắt, vô cùng hâm mộ nhìn chiêu thức
pháp thuật nhỏ nhoi của Tư An. Không biết đến khi nào, mình mới có được
tu vi cao như thế đây?
Bỗng nhiên, Vinh Tuệ Khanh phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt
cô đã ướt đẫm nước mắt, vội vàng kéo tay áo lau đi. Đứng ở ngõ rẽ không
nhúc nhích, âm thầm vận chuyển Húc Nhật Quyết, để thời gian ẩn thân của
cô kéo dài thêm một chút.
Không lâu sau, Vinh Tuệ Khanh phát giác không cần dùng cỏ ẩn thân
nữa, bởi vì sắc trời đã dần dần tối đen.
Chỗ này lại là ngõ rẽ cụt, xung quanh ngoại trừ vị phu nhân đồ sộ
đang nằm trong sân, thì cũng chẳng còn ai ở đó.
Tư An cùng Phác Cung Doanh khoanh tay đứng ở đó, nhìn vị phu
nhân đang ngất nằm trên mặt đất nói: “Xoá bỏ ký ức của bà ta, đưa bà ta trở
về đi.”
Phác Cung Doanh gật đầu: “Trước tiên để ta đi xem nhà bà ta còn ai
không.” Nói xong, tung người nhảy vào trong sân.
Tư An cúi đầu nhìn về vị phu nhân đang ngất kia, ngồi xổm xuống,
vươn một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên trên đỉnh đầu của bà ta, khẽ nhả ra linh
lực, chui vào tận sâu trí óc của vị phu nhân kia.
Vinh Tuệ Khanh vận chuyển nội tức, mở ra Thiên Nhãn, nhìn về phía
đó.