“Nơi này có chút kỳ lạ, không thể bày ra kết giới. Không thì cũng
chẳng lo sẽ có người phàm rình trộm nhìn thấy.” Phác Cung Doanh cảm
khái nói.
Tư An lo lắng thở dài, ngước mặt nhìn bầu trời đang ngày càng xanh
thẫm rồi nói: “Trước đây, có biết bao vị tiền bối tài năng kinh người, từng
người từng người đều phi thiên cả. Chỉ để lại những phế vật như chúng ta,
ngay cả một cái kết giới và trận pháp của vạn năm trước cũng không thể
phá được.”
Phác Cung Doanh lơ đễnh: “Hiện nay, làm gì có đại tu sĩ nào có trận
pháp chuyên về tấn công? Đại Trận Pháp Sư có trận pháp chuyên về tấn
công cũng đều là người phàm, tiếc là ngươi lại chẳng mang theo vài kẻ từ
Thái Hoa Sơn tới đây”
Tư An lắc đầu: “Bọn họ sao có thể xem hiểu được trận pháp ở đây
chứ?”
Sắc trời cũng đã tối hẳn, một vầng trăng sáng đang dần nhô lên từ phía
chân trời, sáng tỏ mà lại dịu êm. Ánh trăng mờ ảo che phủ khắp bầu trời
thành Vĩnh Chương.
Tư An cùng Phác Cung Doanh đang đứng ở đấy, chợt nghe thấy tiếng
ồn ào từ phía xa bên kia truyền đến.
“Có người đến.” Phác Cung Doanh nhẹ giọng: “Hình như lại còn rất
nhiều.”
Tư An nhíu mày, hắn chỉ cần những người có thể liên lạc được với yêu
tu ở phố Hồ Lô mà thôi...
Không lâu sau, từ phía bên kia, từng người một đi đến trước mặt Tư
An cùng Phác Cung Doanh khom mình hành lễ.