Chỉ nhìn thấy xung quanh bàn tay của Tư An hiện ra một làn khói
vàng mỏng manh. Từng luồng khói chui lọt vào đầu vị phu nhân kia, tựa hồ
đang đảo một vòng bên trong, lúc quay ra còn mang theo những làn khói
lấm tấm những hạt bụi màu đen. Nhìn kỹ sẽ thấy giống như một khuôn mặt
hình nhân đang co rút vặn vẹo từng đợt, quỷ dị không nói lên lời.
Đây là ký ức của con người sao?
Vinh Tuệ Khanh âm thầm theo dõi, trái tim trong lồng ngực lại đập
thình thịch kịch liệt.
Đột nhiên, Tư An quay đầu lại, ánh mắt như ngôi sao loé lên trong
đêm đông, nhìn về nơi Vinh Tuệ Khanh đang ẩn náu.
Mặc dù biết là Tư An không thể nhìn thấy được cô, nhưng trong vô
thức, Vinh Tuệ Khanh vẫn lùi về sau một bước. Để thân người cô có thể ẩn
sâu vào bóng tối.
Tư An rảo mắt nhìn xung quanh một lát, cảm thấy không có gì khác
thường, bèn nhún vai, cho là bản thân quá mức cẩn thận rồi. Ở nơi như thế
này, dù cho là bọn trộm cắp có đang ngấp nghé, với hắn mà nói cũng chẳng
có gì đáng ngại.
Đối diện với sức mạnh cường đại, hết thảy nhưng quỷ kế âm mưu đều
không chịu được dẫu chỉ là một đòn.
Phác Cung Doanh từ trong nhà đi ra, nhìn Tư An cười rồi nói: “Vận
khí không tồi, bên trong chỉ có nam nhân và hai đứa nhóc của mụ ta, ta đã
làm cho bọn họ ngủ rồi. Hôm nay, dù cho ở bên ngoài có phá nát nhà cửa
của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tỉnh lại.”
Tư An vừa đưa tay ra, giống như có một cái cáng vô hình, nâng vị phu
nhân đang té xỉu bay bổng lên, rồi chầm chậm tiến vào trong nhà.