lên án ông ta.
Ngụy Nam Tâm lại lo lắng mà quay đầy lại, nhìn yêu tu và mọi người
có mặt ở đây nói: “Người quỳ trên mặt đất chính là Tăng Đại Ngưu, là vị
hôn phu đồng hương của Vinh Tuệ Khanh, cũng là người sinh ra và lớn lên
tại Dốc Lạc Thần. Chân tướng toàn bộ sự việc ngày đó ở Dốc Lạc Thần và
cả manh mối mà mọi người muốn biết đều nằm trên người Đại Ngưu.”
Tư An vừa nghe chân mày cũng nhíu lại, đi đến trước Đại Ngưu hỏi:
“Lời nói của ngươi là sự thật?”
Đại Ngưu sắp gật đầu, Tư An lại nói: “Ngươi cũng biết, ta có rất nhiều
cách có thể kiểm tra thực hư lời nói của ngươi có đúng là sự thật không?
Để tra ra được chân tướng, ta cũng không ngại câu hồn đoạt phách.”
Đại Ngưu nghẹn một lát rồi cắn răng nói: “Sự thật là như vậy, không
dám giấu giếm.”
Ngụy Nam Tâm lắc đầu thương hại nói: “Tăng Đại Ngưu mặc dù tư
chất bình thường, lại là người có lòng lương thiện hiếm có. Nếu như Tư hộ
pháp câu hồn hắn, tu vi của hắn sẽ bị huỷ hết, ngay cả tính mạng cũng khó
bảo tồn. Hãy để cho hắn chỉ vào tâm ma mà thề đi!”
Tâm ma là trở ngại khó vượt qua nhất trên con đường tu hành của tất
cả tu sĩ. Muốn có được bước đột phá lớn, thì chính là phải buông bỏ được
tâm ma. Vì thế, tu sĩ lấy tâm ma ra mà thề, thì cũng chính là lời thề nghiêm
khắc nhất. Trừ phi, vị tu sĩ này không muốn tiến thêm một bước trên con
đường tu hành, bằng không thì với một tu sĩ bình thường cũng sẽ không
dùng tâm ma mà thề.
Chuyện đến nước này, nếu không lấy tâm ma mà thề thì lập tức phải bị
câu hồn đoạt phách.