Mặc dù Đại Ngưu bất mãn với Tư An, nhưng vẫn biết không thể
chống chọi lại hắn, đành phải giơ tay phải lên nói: “Ta xin thề...”
“Tại sao phải là Đại Ngưu ca thề? Rõ ràng ả ta mới là yêu nhân Ma
giới, vì sao không phải là ả ta thề?” Bách Hủy xông đến bên cạnh đến Đại
Ngưu, đè tay phải của hắn xuống.
Trong lúc đó, đa số tu sĩ Nhân giới đều đã tin lời Đại Ngưu nói.
Một vài yêu tu vẫn lưỡng lự.
Trên Lục Hợp Sơn cách thành Vĩnh Chương trăm dặm, La Thần mở
hai mắt ra chậm rãi đứng dậy, cặp mắt mang huyết sắc yêu dị nhìn về phía
ánh trăng sáng ngời, gầm dài một tiếng, bỗng có một luồng hắc khí xông
thẳng lên trời.
Đồ Sơn Quỹ Họa ở bên này vung tay lên: “Ta không tin, muốn mang
con bé đi, trước tiên hỏi qua Đồ Sơn Quỹ Họa ta đã!”
Tình hình trong nhất thời giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.
Đang trong lúc giằng co, trên bầu trời tĩnh lặng đột nhiên vang lên một
tiếng hát du dương. Âm thanh kia tao nhã mà trong trẻo, giống như Dương
Xuân Bạch Tuyết1, lọt vào tai lại như một làn điệu dân ca, vui tai mà lay
động lòng người.
1 Dương Xuân Bạch Tuyết (
阳春白雪), ca khúc nổi tiếng của nước Sở
thời Xuân Thu Chiến Quốc.
“Vì yêu mà gặp nạn, vì yêu mà sợ hãi;
Không yêu lại thoát nạn, hà tất lại sợ hãi?
Đã cố chấp chớ yêu, yêu sẽ khổ ly biệt.