Không có yêu cùng hận, tức không bị ràng buộc.”
(Trích dẫn từ: Pháp Câu Kinh)
Tiếng hát rung động lòng người lại mang theo Thiền ý từ bầu trời đêm
truyền xuống. Hấp dẫn mọi người rối rít ngửa đầu nhìn lên trời đêm.
Trong vầng trăng tròn màu bạc trắng, một cỗ xe2 bốn bánh thanh nhã
từ đằng xa chầm chậm chạy đến. Trên cỗ xe đó rũ xuống một tấm lụa mỏng
như tuyết trắng, bay lả lướt giữa bầu trời đêm dẫu chẳng có một ngọn gió
nào. Xung quanh cỗ xe bao bọc bởi một ánh huỳnh quang sáng trong.
2 Gốc là Bộ Liên (
步辇): công cụ di chuyển thay đi bộ của vua chúa
ngày xưa.
Ở phía trước cỗ xe đang bay trên không, lại là mười sáu con chim to
đầu người, màu sắc lông vũ diễm lệ, khuôn mặt có cả nam lẫn nữ. Vừa
thiên kiều bá mị vừa tuấn tú bất phàm. Mà tiếng hát kia, lại từ chính miệng
bọn họ xướng lên.
“Diệu Âm Điểu3! Đó là Diệu Âm Điểu ở trước mặt Phật Tổ!” Một vài
đệ tử Hoàng Vận Tự nhận ra chim đầu người, miệng phát ra âm thanh kì
diệu đang kéo cỗ xe kia, thì lập tức quỳ xuống dập đầu.
3 Diệu Âm Điểu hay Kalaviṅka là một sinh vật bất tử kỳ diệu trong
Phật giáo, với đầu người, thân chim và giọng nói tuyệt đẹp.
Tư An nhìn về cỗ xe có tấm lụa mỏng bay phất phơ giữa vầng trăng
tròn kia, nhất thời cả người như bị trúng chú định thân. Toàn thân hắn cứng
đờ, trong ánh mắt lệ quang lấp lánh.
“Thánh nữ thần điện Quang Minh giá lâm! Các người sao không quỳ
xuống nghênh tiếp?” Một tiếng giòn giã vang lên, trong trẻo nhưng lạnh
lùng hơn bất cứ ai, chất chứa đầy uy nghiêm.