Thánh nữ đời này Quản Khinh Sa, mỗi mười năm lại ngồi trên một
chiếc xe do Diệu Âm Điểu to lớn kéo, thay Thánh Giáo Tông đi thị sát bầu
trời đêm ở Nhân giới. Mọi tội ác xảy ra vào đêm tối đều không thoát khỏi
đôi mắt tinh tường của nàng.
Tất cả tu sĩ Nhân giới ở đây, trừ Tư An, đều tự động quỳ xuống.
Chúng yêu tu quỳ một gối, tay phải chạm lên ngực trái, hướng về
chiếc xe kéo lụa mỏng trên không hơi hơi cúi đầu hành lễ.
Tư An một mình đứng giữa yêu tu và tu sĩ Nhân giới đang quỳ bái, vẻ
mặt càng lúc càng trở nên phức tạp.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, thương hải tang điền, năm tháng đổi thay,
vô số phàm nhân lao nhanh giữa lục đạo luân hồi hết lượt này đến lượt
khác. Hắn lại ở nơi hồng trần thế tục này một lần nữa nhìn thấy nàng, nhìn
thấy kiếp số của chính mình.
Ở đan điền, một luồng linh lực mãnh mẽ dâng lên, thuận theo kinh
mạch hướng lên trên.
Nguyên Anh vẫn luôn im lặng nhắm mắt trong Tử Phủ, rơi vào trạng
thái bế khí, nay chậm rãi mở to đôi mắt, khoanh chân ngồi xuống, hai lòng
bàn tay hướng lên, bày ra tư thế ngồi thiền.
Mà ý thức của Tư An lại chuyển đến một nơi hắn không hề muốn nhớ
lại.
Đó là một buổi chiều mưa đổ, hắn đứng bên ao hoa sen, nhìn một nữ
tử xiêm y xanh lục diễm lệ cúi người xuống ao sen hái một đóa hoa chớm
nở.
Tư An tung người nhảy lên, đáp xuống ao giúp nàng hái hoa sen đưa
đến trước mặt nàng.