Nàng cúi đầu ngửi ngửi đóa hoa, quay đầu nở một nụ cười với hắn. Từ
đó hắn bắt đầu chìm đắm.
Thế nhưng, hai người sóng vai nhau bước đi chưa được bao lâu, quang
cảnh trước mắt đã biến thành đại điện ở thần điện Quang Minh.
Thánh nữ thần điện Quang Minh Quản Khinh Sa mặc một thân lụa
mỏng, thanh mảnh đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Chàng đến rồi. Ta
vẫn luôn đợi chàng.”
Tư An hoảng hốt, buông nữ tử áo xanh lục ở bên cạnh ra, từng bước
từng bước, giống như tượng gỗ tiến về phía Quản Khinh Sa.
“Tư lang, chàng không cần Tinh Tinh nữa sao?” Đằng sau truyền đến
giọng nói như muốn khóc của người con gái áo lục.
Tư An dừng bước, quay đầu nhìn lại Diệp Tinh khóc như lê hoa đái
vũ, lại ngoảnh nhìn Quản Khinh Sa tươi cười xán lạn, nhất thời trở nên do
dự.
Một tiếng “ồ” nhẹ nhàng vang vọng từ trên không truyền xuống, rơi
vào tai Tư An đang chìm sâu vào ảo cảnh, thanh triệt thoải mái như tiếng
chuông buổi sớm.
Khí vị tỏa ra từ trên người Tư An càng lúc càng bất ổn.
Phác Cung Doanh đứng dậy, thầm kêu lên một tiếng “Không xong!”.
Y từng nhắc nhở Tư An không được đột phá thăng cấp ở đây, xem ra Tư
An không áp chế nổi nữa rồi.
Phác Cung Doanh ngẩng đầu nhìn chiếc xe lụa trắng lượn quanh trên
không, đôi mắt híp lại.