Trên bầu trời xanh sẫm, chậm rãi hiện ra một áng mây sáng chói như
ánh nắng ban mai, chiếu rọi màn đêm sẫm màu, vô cùng kì dị.
Bên trong áng mây sáng chói kia, linh khí dạt dào, một phương trời
nho nhỏ phía trên thành Vĩnh Chương lại dày đặc linh khí như sắp kết dính
với nhau.
Lão tổ Đóa gia đã trốn đến một góc tối quỳ xuống, hai mắt trợn tròn,
trong lòng mừng như điên.
Tư An lại độ kiếp ở nơi này!
Hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, sắp Hóa Thần rồi!
Một khi Hóa Thần, cực kì hung hiểm. Không chỉ trên không sẽ giáng
xuống lôi kiếp mà lúc ngộ ra Hóa Thần cũng sẽ hút hết tất cả linh khí trong
vòng vạn dặm, dùng cho việc Hóa Thần. Nhưng sau khi Hóa Thần thành
công sẽ thổ ra linh khí đã hấp thu vào trước kia, chúng sinh cùng hưởng.
Nếu Hóa Thần thất bại, linh khí sẽ theo tu sĩ Hóa Thần thất bại đó tiến
vào lục đạo luân hồi, bồi dưỡng Minh giới.
Đến lúc đó, linh khí Hóa Thần hội tụ sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tâm
thuật bất chính, hoặc các loại tinh quái yêu thú lòng vòng gần bên tu sĩ sắp
Hóa Thần. Đợi khi tu sĩ hấp thu linh khí vào cơ thể sẽ là lúc thực lực bản
thân yếu nhất. Lập tức nuốt tu sĩ sắp Hóa Thần này vào miệng không
những có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, mà còn có thể thăng
lên ít nhất một cấp. Nói cách khác, nếu ngươi là Nguyên Anh, nuốt một tu
sĩ hoàn thành một nửa quá trình Hóa Thần có thể trực tiếp thăng lên Hóa
Thần.
Không công bằng sao? Phải, rất không công bằng, nhưng thiên đạo
xưa nay chưa từng có lúc công bằng...