Vinh Tuệ Khanh muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn ánh mắt của yêu tu đều
rơi lên người Tư An, đành hỏi về tình huống của Tư An trước: “Hắn bị làm
sao vậy?”
“Hắn đang Hóa Thần. Không ngờ Mão Quang ta lại có cơ duyên tận
mắt nhìn thấy quá trình Hóa Thần của tu sĩ Nhân giới!” Mão Quang vô
cùng kích động.
Đồ Sơn Quỹ Họa khẽ cười lạnh: “Ta thấy hắn không còn mạng chờ
đến khi Hóa Thần thành công rồi.”
Vinh Tuệ Khanh im miệng, hai mắt nhìn về phía chiếc xe lụa trên
không.
Cảnh giương cung bạt kiếm vừa rồi đã chuyển từ Vinh Tuệ Khanh
sang Tư An.
Bây giờ Tư An gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn Vinh Tuệ Khanh lúc
nãy.
Vinh Tuệ Khanh vừa rồi còn có yêu tu nguyện ý giúp cô.
Tư An bây giờ chỉ có một mình Phác Cung Doanh là thật sự nguyện ý
trợ giúp hắn.
Những tu sĩ Nhân giới khác có thể không ném đá xuống giếng đã là
không tồi rồi.
Vinh Tuệ Khanh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô nhìn thấy
ánh mắt của lão tổ Đóa gia, giống hệt ánh mắt Đóa Linh phu nhân nhìn
mình ngày ấy. Đó là ánh mắt ngoan độc tham lam của loài sói.
“Chậc chậc, lão tổ Đóa gia lại muốn đoạt cơ duyên của người khác rồi.
Đóa gia các người đã cướp linh căn của người khác mà lập nghiệp, trăm