Lão tổ Đóa gia lộ ra ánh mắt tham lam. Bà ta biết vận khí của mình
trên khắp thiên hạ không ai có thể sánh bằng!
Từ lúc nhập đạo tu đạo, cho đến Kết Anh, Hóa Thần, ông trời đã vẽ
cho bà ta một con đường, chính là con đường cướp đoạt này!
Phác Cung Doanh nhìn thấy tu sĩ xung quanh đều đứng lên, có đến cơ
số người đã biến đổi sắc mặt, lom lom nhìn vào Tư An còn đang ở trong ảo
cảnh lĩnh ngộ đạo pháp, đợi thời khắc hắn hoàn toàn hấp thu linh khí bên
trong áng mây sáng chói kia.
Phác Cung Doanh liếc nhìn bọn họ một cái, lại thấy một vài người đã
như con sói đói, đều đang mở to mắt mà nhìn mình.
Ngụy Nam Tâm chứng kiến một màn này, trong lòng cũng bắt đầu
lung lay.
Chỉ có Vinh Tuệ Khanh thấy lực chú ý của mọi người đều đặt lên
người Tư An đột nhiên nhắm mắt ngây người kia, vội nói với Mão Quang ở
bên cạnh: “Mão đại thúc, chúng ta đi...”
Mão Quang cười khổ lắc đầu: “Ta không thể cử động.”
Đồ Sơn Quỹ Họa cũng mang vẻ mặt buồn phiền: “Ta cũng vậy.”
“Sao lại như vậy?!” Vinh Tuệ Khanh cả kinh, bản thân cô lại có thể
đứng dậy.
Nhìn lại những tu sĩ Nhân giới kia, rõ ràng cũng không bị hạn chế
hành động.
Lẽ nào là vì chiếc xe lụa trên không trung kia?
Thánh nữ thần điện Quang Minh mà mọi người nhắc tới là ai?