ngàn năm qua không biết đã hại bao nhiêu kỳ tài tu hành. Ta cũng thấy lạ,
thiên lôi đã đánh chết cả con cháu của bà, sao lại không đánh chết luôn bà
đi nhỉ?!” Vinh Tuệ Khanh xoay chuyển ý niệm, nhớ đến một chuyện, cao
giọng thốt lên.
Chuyện của mẹ, cô không thể nói một chữ nào cả.
Nhưng chuyện sơn trang Đóa Linh, thì lại có thể thỏa thích mà nhắc
đến.
Giọng nói của Vinh Tuệ Khanh càng âm vang, trong sự non nớt mơ hồ
còn có sự kiên định.
Những người ở đó đều ngây ra.
Tin tức này còn chấn động hơn cả chuyện Ngụy Nam Tâm giết người
diệt thôn vừa rồi Vinh Tuệ Khanh đã nói.
Ai ai cũng rõ, đoạt linh căn của người khác còn độc ác hơn cả đoạt
xác, sẽ chịu trời phạt ngay tức khắc.
“Yêu nữ nhà ngươi đừng có nói bậy nói càn!” Lão tổ Đóa gia lấy lại
tinh thần, vừa mắng Vinh Tuệ Khanh vừa bắn từ trong tay áo ra một cọng
lông trâu màu trắng bạc, vô thanh vô tức, hướng về phía đầu trán Vinh Tuệ
Khanh.
“Trời đất sáng tỏ, ánh trăng nhu hòa, Thánh nữ thần điện Quang Minh
tại đây, lại có người to gan gieo họa hại người.” Trên không truyền đến một
âm thanh lành lạnh trong trẻo.
Một dải lụa trắng từ trên trời giáng xuống, không chỉ cuốn đi ngân
châm lông trâu của lão tổ Đóa gia, còn cuộn lên khiến ngân châm trên dải
lụa bị đàn hồi bay trở lại trên người lão tổ Đóa gia.