“Muội nói xem ta nên chạy lên núi trốn hay là đi tìm mẹ con muội ấy
đây?” Trong lúc không biết làm thế nào, Đại Ngưu đã coi Bách Hủy là
bằng hữu để thương lượng.
Bách Hủy mặt không biến sắc nói: “Trời đã tối lắm rồi, chúng ta vẫn
nên là tìm một cái hang núi nào đó để ở tạm một đêm rồi ngày mai mới đi
tìm hai mẹ con Vinh Tuệ Khanh được không?”
Đại Ngưu nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực dưới núi rồi lại nhìn màn
đêm đen thăm thẳm phía trên, không ý kiến gì gật đầu nói: “Ta biết ở gần
đây có một hang động.” Nói rồi liền quay người lại dẫn Bách Hủy đi đến
chỗ hang động đó.
Cách Dốc Lạc Thần bảy ngọn núi phía ngoài là biệt viện vương phủ
của thành phủ Vĩnh Chương, Nhất Tự Tịnh Kiến Vương Ngụy Nam Tâm
vừa thu xếp ổn thỏa cho Quản Phượng Nữ xong liền từ trong phòng bước
ra hỏi tên tùy tùng bên cạnh mình nói: “Mấy người đó đã về hết chưa?”
Tên đó lắc lắc đầu cười nịnh nọt nói: “Vẫn chưa, Vương gia cứ đi
trước đi. Bọn họ không có bản lĩnh để về nhanh như vậy được đâu.”
Ngụy Nam Tâm trầm mặc một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Vinh gia có
phải vẫn còn một đứa con gái đúng không? Là con gái của Quản Phượng
Nữ?” Tên hộ vệ gật đầu nói: “Hồ sơ đều ở đây thưa vương gia. Thuộc hạ
nhớ rõ là còn một đứa con gái.” Sắc mặt Ngụy Nam Tâm trầm xuống nói:
“Diệt có phải diệt tận gốc để tránh mối nguy hại về sau.” Nói rồi ông ta vội
vàng bước vào trong phòng, rút một cái gương từ trong túi càn khôn của
mình ra, ngồi trước giường nhìn Quản Phượng Nữ còn đang say giấc nồng.
Ông ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của bà, còn tay kia thì cầm lấy một
cây kim đâm vào đầu ngón tay trỏ.
Một giọt máu đỏ tươi lấp lánh nhỏ xuống bề mặt chiếc gương.