Rất nhanh sau đó mặt gương liền giống như mặt nước lăn tăn từng làn
sóng, đem giọt máu tươi đó cuốn vào trong chiếc gương.
Hai tay của Ngụy Nam Tâm giơ lên rồi làm vài động tác trước chiếc
gương, nhẹ giọng nói: “Mở kính Lưu Quang, tìm cố nhân xưa!”
Mặt gương trong phút chốc lóe lên hào quang sáng rõ, rồi rất nhanh
ánh sáng đó tản ra. Bên trong chiếc gương lập tức hiện lên hình ảnh một cô
bé khoảng tầm bảy tám tuổi đang trốn sau một tảng đá lớn, toàn thân co
quắp run rẩy.
Đó chính là hình ảnh của Vinh Tuệ Khanh.