Bọn hắn có nên lên núi lục soát một lần không? Trong lúc do dự giữa
đi hay ở thì trên đỉnh đầu bọn chúng bỗng truyền đến tiếng hạc kêu lanh
lảnh. Lũ áo đen đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức đập vào mắt
bọn chúng là một con hạc trắng to lớn đang từ trên tầng mây lao thẳng
xuống dưới. Mục tiêu của nó chính là kẻ cầm đầu đứng ở chính giữa kia.
Đám áo đen xung quanh thét lên một tiếng rồi thi nhau ôm đầu ngồi
sụp xuống tránh né.
Kẻ cầm đầu đứng ở giữa đám người không khỏi than khổ, chỉ cảm
thấy toàn thân bị một trận uy áp kiềm hãm khiến hắn không nhúc nhích
được. Cho dù muốn tránh cũng đành lực bất tòng tâm.
Khi con hạc trắng phóng tới gần, chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ bổ nhào
vào kẻ cầm đầu kia thì đột nhiên dáng hình nó thay đổi. Từ một con hạc to
lớn trở thành một chú hạc giấy nhỏ xíu, chầm chầm chao liệng giữa không
trung, vừa khéo rơi xuống đáp đúng vai của hắn ta.
Ngay lập tức hắn ta nghe thấy giọng của vương gia Ngụy Nam Tâm
rành mạch truyền vào đầu mình: “Con gái của Quản Phượng Nữ trốn sau
tảng đá lớn phía đối diện. Vứt con hạc về phía đó, nó sẽ phá giải trận pháp.
Giết con gái Vinh gia, diệt trừ hậu họa!”
“Hóa ra còn thiếu một người!” Thủ lĩnh áo đen nghĩ thầm, lại nhớ đến
thằng nhóc về sau chạy lên con đường núi. Hắn cảm thấy đằng nào cũng
mất công lên núi tìm kiếm, vậy đúng lúc giải quyết cả hai đứa luôn đi.
“Vương gia có lệnh! Theo ta lên núi!” Kẻ dẫn đầu vung tay lên, thúc
ngựa tiến về con đường dẫn lên núi. Vương gia nói con gái của Quản
Phượng Nữ ẩn thân sau tảng đá phía đối diện, vậy chắc hẳn ở nơi bọn hắn
tìm ra Quản Phượng Nữ rồi. Bởi vì trước đó hắn chạy đi chạy lại quanh chỗ
đó rất nhiều lần nên hắn nhớ rất rõ, hai bên lề đường đều có một khối đá