lớn. Mà Quản Phượng Nữ lại từ đằng sau tảng đá phía bên phải đi ra, vậy
con gái của bà chắc chắn trốn sau tảng đá phía bên trái.
“Các huynh đệ chia thành hai đội, một đội đi tìm thằng nhóc mặc quần
áo vàng đất, chính là thằng nhóc chúng ta gặp lúc xuống núi. Các ngươi có
nhớ mặt mũi nó thế nào không?” Lão đại đứng giữa sườn núi, ghìm ngựa
lại rồi hỏi.
Có hai kẻ áo đen trong đội ngũ đứng ra đáp lại: “Thuộc hạ nhớ rõ!”
“Tốt lắm. Hai người các người dẫn đầu, dẫn theo tám người khác đi lục
soát núi. Còn những người khác đi theo ta!” Hắn xoay tay quất một roi lên
lưng ngựa, tiếp tục thúc ngựa chạy lên núi. Đám người cưỡi ngựa về chạy
tới chạy lui quanh nơi này, khí thế to lớn. Nếu là trước kia nhất định sẽ
khiến chim muông thú dữ đang ngủ đêm trên núi khiếp sợ chạy tán loạn.
Thế nhưng đêm nay, trên núi lại im ắng lạ thường. Ngoại trừ tiếng vó
ngựa nện đất, xen lẫn tiếng hò hét, chửi thề thì không còn nghe thấy bất cứ
tiếng động nào khác. Ngay cả tiếng chim bay dường như cũng đã biến mất
giữa núi rừng nơi đây.
Kẻ áo đen vừa lục soát núi vừa quát tháo đến khàn giọng, nhưng nhất
thời im bặt không nói gì nữa. Bởi vì hắn chợt nhận ra trên núi này quá mức
yên tĩnh khiến người khác sợ hãi.
Những kẻ chuyên hành động về đêm như bọn hắn bấy giờ mới lờ mờ
nhận ra có gì đó không đúng.
Đêm nay thực sự quá im ắng...
Đại Ngưu cùng Bách Hủy trốn trong hang động cách lũ áo đen này
không xa. Cả hai người đều nín thở không dám nhúc nhích.
Bách Hủy dựa sát vào lưng Đại Ngưu, cố gắng giữ chặt lấy hắn, không
cho phép hắn được ló đầu ra ngoài. Cửa sơn động này được Bách Hủy sử