dụng thủ thuật che mắt người khác, tạm thời đóng chặt cửa hàng. Đáng tiếc
tuổi cô ta còn nhỏ, chỉ mới đạt đến Luyện Khí kỳ tầng một, chẳng khác gì
vừa nhập môn cả. Chính vì thế nên không thể thi triển các pháp thuật khác,
bằng không chỉ một mình cô ta cũng đủ để cho lũ người áo đen kia một bài
học nhớ đời. Dù không thể giết bọn chúng, nhưng đánh đuổi chúng đi chắc
chắn không thành vấn đề.
Chỉ có điều giờ hai người họ chẳng thể làm gì được ngoài việc cun cút
trốn trong cái hang này như lũ chuột nhát chết. Bên ngoài vọng đến tiếng
mấy kẻ áo đen đang sục sạo tìm kiếm từ xa. Đại Ngưu nhỏ giọng khẽ hỏi:
“Bọn chúng tìm ai vậy? Có phải đang tìm Tuệ Khanh không?” Bách Hủy
vội vàng che miệng hắn lại, cố gắng thấp giọng hơn nữa: “Đừng để ý đến
việc bọn họ tìm ai. Chúng ta chỉ cần tránh thoát đêm nay thì mọi chuyện sẽ
suôn sẻ!”
Đại Ngưu vẫn không yên tâm: “Hay là chúng ta ra ngoài tìm Tuệ
Khanh, sau đó cùng nhau trốn đi chẳng phải tốt hơn sao?” Bách Hủy liếc
mắt quan sát Đại Ngưu, cô ta thầm nghĩ không biết Tuệ Khanh chiếm vị trí
gì trong lòng hắn, sau đó trả lời đầy chua xót: “Huynh thật sự muốn đi tìm
Vinh Tuệ Khanh sao? Kể cả mất mạng cũng không tiếc?
Đại Ngưu trợn tròn mắt: “Những kẻ này muốn lấy mạng Tuệ Khanh?
Không được, ta nhất định phải cứu muội ấy!” Vừa dứt lời hắn đẩy tay Bách
Hủy ra, nhấc bước phóng ra khỏi sơn động.
Bách Hủy không còn cách nào khác, chỉ đành xông ra ngoài đuổi theo
Đại Ngưu. Trong lòng cô ta lúc này nếm đủ ngọt bùi đắng cay. Quả thật Đại
Ngưu là một người trong tình trọng nghĩa, mình không nhìn lầm hắn.
Nhưng còn Vinh Tuệ Khanh kia...
Bách Hủy nhất thời do dự không biết nên coi Vinh Tuệ Khanh là gì để
đối xử nữa..