Vinh Tuệ Khanh dựa người vào phía sau tảng đá lớn, cô ôm đầu ngồi
dưới đất, trong lòng tràn đầy hoang mang luống cuống.
Chỉ trong một đêm, biển xanh đã hóa nương dâu. Tuệ Khanh từ một
đứa bé hạnh phúc sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ đã trở thành
trẻ mồ côi tan cửa nát nhà. Cõi lòng đau đớn tưởng có thể chết luôn được,
cô muốn báo thù, muốn đi cứu mẹ về: Thế nhưng Tuệ Khanh hiểu rõ, mẹ
không tiếc hy sinh bản thân chỉ để bảo vệ tính mạng cho đứa con gái yêu
dấu này.
Mà Tuệ Khanh cũng nhớ rất rõ, gã cầm thú kia đã ép mẹ uống thuốc gì
đó khiến mẹ quên đi tất cả những chuyện lúc trước. Cho dù mình có đứng
trước mặt mẹ thì mẹ cũng chưa chắc đã nhớ ra mình là ai.
Đây rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì vậy? Tại sao những chuyện đau
đớn như vậy lại xảy đến với mình? Vinh Tuệ Khanh gắng kìm tiếng khóc
thật nhỏ. Đúng lúc cô muốn đứng dậy rời khỏi đây thì đột nhiên nghe thấy
tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Vinh Tuệ Khanh giật mình, vội vàng
nhỏm người dậy núp sau tảng đá theo dõi tình hình. Những người áo đen
ban nãy rời đi đã quay trở lại.
Kẻ cầm đầu chỉ tay vào hai khối đá lớn trên núi, hết nhìn trái liếc phải
sau đó híp mắt hỏi: “Các ngươi có ai nhớ được Quản Phượng Nữ đi ra từ
sau tảng đá nào không?”
Một thuộc hạ chỉ vào tảng đá bên phải trả lời: “Thuộc hạ nhớ rõ là từ
bên này đi ra!” Kẻ cầm đầu cười một tiếng xảo trá rồi gật đầu đồng ý:
“Không sai! Vậy con gái của Quản Phượng Nữ chắc chắn trốn sau tảng đá
đối diện!” Dứt lời hắn tự mình đi tới, vòng quanh tảng đá lớn bên trái tới
lui hai vòng nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào trốn sau tảng đá ấy.
“Xem ra thật sự có trận pháp!” Hắn lôi con hạc kia ra rồi ném vào khối đá
bên trái.