không nguyện ý ra mặt, yêu tu bọn ta cũng có thể giúp một chút sức. Tăng
Đại Ngưu, ngươi có muốn thử không?!” Thật ra là đang giúp Vinh Tuệ
Khanh lừa Tăng Đại Ngưu.
Tăng Đại Ngưu phát hiện mình bị một tu sĩ Kim Đan như Đồ Sơn Quỹ
Họa phát uy khóa cứng, nhất thời rỏ mồ hôi giọt, vừa lo lắng bọn họ thật sự
tìm được hồn phách của cha mẹ hắn và trưởng bối của Vinh gia thì chỉ có
nước lòi đuôi.
Đại Ngưu giằng co hồi lâu mới lắp bắp nói: “Chuyện này... chuyện
này... chỉ có hai người ta và Tuệ Khanh biết mà thôi, hai người bọn ta tự
định chung thân...”
Vinh Tuệ Khanh căm hận “hừ” một tiếng, nói: “Cái người không có
mắt cùng ngươi tự định chung thân đó, ta nguyền rủa cô ta kiếp trước, kiếp
này và cả kiếp sau đều không chết tử tế!”
Bách Hủy vừa nghe cũng nổi giận! Vinh Tuệ Khanh con tiểu tiện nhân
này! Đây không phải đang nguyền rủa mình sao?! Quả nhiên nàng ta là kẻ
thù đáng gờm nhất của mình kiếp này!
Bách Hủy không thể nói ra miệng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn
Vinh Tuệ Khanh. Đôi con ngươi hận không thể phóng ra dao, bắn đến Vinh
Tuệ Khanh, băm vằm chém nát cô mới có thể tiêu tan cơn giận trong lòng!
Mão Quang ở bên cạnh nghe một hồi, lắc đầu, âm thầm khởi động
Húc Nhật Quyết, nhìn về phía Đại Ngưu, phát hiện trên đầu Đại Ngưu mơ
hồ có khí màu xám. Lại nhìn sang Vinh Tuệ Khanh, trên đầu cô bé lại là
vận khí màu vàng kim vô cùng chính trực, chí dương, biết ngay nhân phẩm
Đại Ngưu có vấn đề.
“Được rồi, chuyện này bây giờ đã rõ ràng. Cái gọi là hôn ước của
Tăng Đại Ngưu và Vinh cô nương chẳng qua là do Tăng Đại Ngưu tự mình
si tâm vọng tưởng, mọi người không cần phải xem như thật. Tăng Đại