Ngưu, ta khuyên ngươi một câu, làm người quan trọng nhất là đặt chân
vững trên đất. Nói năng bừa bãi, điên đảo trắng đen, không phải những
chuyện một chính nhân quân tử sẽ làm.” Mão Quang đạm nhạt khuyên bảo.
Ngụy Nam Tâm chứng kiến chuyện này, cười đứng ra hòa giải: “Mọi
người đừng vướng vít chuyện tình ái của tiểu nhi nữ nữa. Chúng ta vẫn nên
đi bắt yêu nhân Ma giới thì hơn.” Tiếp đó, ông ta quỳ một gối, ngẩng đầu
nhìn hướng xe lụa lơ lửng trên không mà nói: “Xin Thánh nữ phân phó.”
Tu sĩ và yêu tu có mặt đều quỳ xuống.
Bên trong chiếc xe lụa, Quản Khinh Sa ngồi trên tháp dài, đôi mắt
nhìn về phía Tây. Khí đen bên ấy xông thẳng lên Đẩu Ngưu, chính là khí
tức của yêu nhân Ma giới.
“Thánh nữ đại nhân, chúng ta có cần tham gia vào chuyện này hay
không?” Một con Diệu Âm Điểu truyền âm hỏi Quản Khinh Sa.
Quản Khinh Sa lắc đầu: “Tranh đấu giữa Ma giới và Nhân giới, chúng
ta không tiện nhúng tay vào. Lần này chúng ta ra ngoài cũng quá lâu rồi,
vẫn nên mau chóng trở về phục mệnh thôi.”
Diệu Âm Điểu kéo xe không lên tiếng nữa, ngửa đầu lên phát ra một
tiếng kêu dài du dương, rung đôi cánh bay về phía trước.
Trong chớp mắt, chiếc xe chở Thánh nữ thần điện Quang Minh biến
mất trong ánh trăng tròn.
Ngụy Nam Tâm hơi giật mình. Truy bắt yêu nhân Ma giới là chuyện
quan trọng thế nào, Thánh nữ lại không nói một câu đã đi mất rồi?
Mọi người đều đứng cả lên.