Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, chạy ào qua ôm Tiểu Hoa lên: “Tiểu Hoa,
ngươi quay lại rồi? Ngươi không giận ta sao?”
Tiểu Hoa cố gắng muốn bày ra bộ dạng không quan tâm, nhưng đường
cong thật rộng trên miệng nó đã tố cáo tâm tình nó lúc này.
Nó rời khỏi Vinh Tuệ Khanh không bao lâu đã hiểu được tâm tư của
Vinh Tuệ Khanh, nhưng lại không có mặt mũi nào trở về ngay lúc đó. Nó
mới âm thầm theo sau Vinh Tuệ Khanh, dự định lúc cô gặp phải nguy hiểm
sẽ nhảy ra cứu cô, thuận tiện làm lành với cô.
Nhưng nó đã tính sai tình hình. Không ngờ Thánh nữ thần điện Quang
Minh cũng nhảy ra chen chân vào, thiếu chút nữa nó bị khóa cứng, không
thể động đậy...
May là Thánh nữ không uổng danh chấp chưởng đêm tối của thần điện
Quang Minh, vẫn phán quyết tương đối công bằng.
Tiểu Hoa quyết định một lần nữa đại nhân rộng lượng, bỏ qua không
oán trách Thánh nữ thần điện Quang Minh.
Đồ Sơn Quỹ Họa nhìn con sóc chuột thối tha kia, mắt hiện vẻ kì quái,
đột ngột hỏi: “Chân ngươi làm sao thế?”
Mọi người đều nhìn xuống chân của Tiểu Hoa, còn nhìn sang nhánh
cây nơi chân trước của nó.
Tiểu Hoa có chút xấu hổ, chân kia của nó đưa lên gãi đầu: “Nhảy từ
quán trọ xuống sơ sẩy bị trẹo chân sau...”
Vinh Tuệ Khanh: “...”
Mão Quang cười vươn tay đến cái chân bị thương của Tiểu Hoa, ánh
sáng đỏ lóe lên trên tay, chân đau của Tiểu Hoa mau chóng được chữa lành.