“Chúng ta cùng vào trong thôi.” Ô Lão Tam vui vẻ gọi mọi người:
“Hôm nay quả là một ngày tốt!”
“Cái gì mà ngày tốt?! Ngày tốt mà Vinh cô nương cửu tử nhất sinh! Ô
Lão Tam, không phải lão nương nói ngươi, đã biết mình có miệng quạ đen
thì đừng có mở miệng nói lung tung!” Một yêu tu không nhịn được đẩy Ô
Lão Tam một cái.
Ô Lão Tam nhảy dựng lên: “Lão tử trời sinh đã có miệng quạ đen, liên
quan gì đến con chim nhà ngươi!”
“Bà đây vốn là chim, đương nhiên liên quan tới bà rồi, làm sao hả?!”
Yêu tu kia xắn tay áo, dáng vẻ như muốn đọ với Ô Lão Tam đến cùng.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, miệng nở nụ
cười, không kiềm được cọ cọ đầu mình vào cái lưng lông mao của Tiểu
Hoa.
“Tiểu Hoa, ngươi về rồi, thật là tốt.” Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ trong
lòng.
Nhóm người trở về phố Hồ Lô, tâm tình căng thẳng đều thả lỏng, mệt
mỏi vô cùng, mỗi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Vinh Tuệ Khanh trở về nơi quen thuộc với mình, thanh thản ngủ được
một giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đồ Sơn Quỹ Họa lại háo hức chạy đến
phòng cô, lay tỉnh cô dậy: “Tuệ Khanh, Tuệ Khanh, ngươi có muốn bái ta
làm thầy không?!”
Vinh Tuệ Khanh mơ mơ hồ hồ vừa tỉnh dậy, nghe vậy thì giật cả mình,
vội ngồi thẳng lên: “Vương nữ thân phận cao quý, Tuệ Khanh không dám
trèo cao.”