Vinh Tuệ Khanh nắm chặt lấy Nhật Nguyệt Song Câu, khẩn trương
nhìn ra ngoài trận pháp, không hiểu Minh Nguyệt đang làm trò gì.
Hai tỳ nữ đi cùng Minh Nguyệt và Sở Sở cũng la to lên: “Ngươi là yêu
nghiệt phương nào?! Tại sao lại biến thành hình dạng của Quán chủ?!”
Vinh Tuệ Khanh hiểu ra. Người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía
mình nhìn giống hệt Minh Nguyệt? Thế thì vui rồi.
Minh Nguyệt xanh mặt, kiếm hoa trong tay rung lên, lập tức xông về
phía người phụ nữ mặc đạo bào y hệt mình ở trước mặt.
Người phụ nữ kia nghiêng người, tránh thoát lưỡi kiếm của Minh
Nguyệt, quay đầu lại nhìn về phía trận pháp của Vinh Tuệ Khanh cười một
cái.
Vinh Tuệ Khanh hoảng hốt. Người phụ nữ kia quả nhiên giống hệt
Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt không đâm trúng, lập tức ném kiếm lên không, hai tay
chắp lại, miệng niệm chú ngữ. Trường kiếm trên không tự xoay chuyển,
như có ý thức đuổi theo người phụ nữ kia không buông.
Người phụ nữ kia tựa hồ không ngờ Minh Nguyệt sẽ ra tuyệt chiêu
như vậy, thoáng ngẩn người, bị phi kiếm Minh Nguyệt điều khiển đuổi theo
đến cuống cuồng. Chỉ đành chạy quanh tứ phía trong rừng, dường như là
rất quen thuộc với nơi này.
Minh Nguyệt sử dụng linh lực điều khiển kiếm có hạn, không mấy thì
tốc độ của phi kiếm đã chậm lại.
Người phụ nữ bị phi kiếm đuổi theo dần dần hiểu được hướng đi của
phi kiếm. Mắt khẽ chuyển, một tay bắt vào không trung, một thanh phi
kiếm đã xuất hiện trong tay!