“Hồi bẩm đại nhân, pháp lực của tiểu nhân nông cạn, không nhìn ra
manh mối.” Hồn phách đó run rẩy toàn thân, nhanh chóng tan thành mây
khói dưới uy lực của Tam Chuyển Tụ Hồn Trận.
Vinh Tuệ Khanh mơ hồ cảm thấy không đúng.
Cuộc chiến bên ngoài giằng co khoảng một chén trà đã nhanh chóng
phân được thắng bại.
“Các ngươi qua đây, giết chết cô ta cho ta!” Là tiếng của Minh
Nguyệt.
“Các ngươi dám?! Ta là Quán chủ, các ngươi dám lấy hạ phạm
thượng?!” Vẫn là giọng nói của Minh Nguyệt.
Lòng Vinh Tuệ Khanh chùng xuống. Ban đầu, người phụ nữ mới xuất
hiện ở khoảng trống trong cánh rừng này có giọng nói còn hơi khác với
giọng của Minh Nguyệt, mà chưa qua bao lâu, ngay cả thanh âm của người
phụ nữ ấy cũng trở nên giống y hệt Minh Nguyệt.
Hai thị nữ càng khó xử, chân tay luống cuống đứng đấy, không dám
tiến lên.
Cả hai Minh Nguyệt dùng kiếm chỉ vào đối phương, ngay cả tư thế
cũng như soi từ gương ra, nhất thời khó thể phân biệt thật giả.
Vinh Tuệ Khanh khoanh chân ngồi trong trận pháp, một tay chống
cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn hai Minh Nguyệt ở bên ngoài trận pháp đang
đứng đối nhau đến xuất thần.
Đêm dần sẫm màu, ánh trăng trên trời càng lúc càng sáng, chiếu xuyên
qua lớp lớp cây tùng, hắt xuống ngàn vạn luồng sáng.