Khi cô ta xoay người đối lưng với Vinh Tuệ Khanh, Vinh Tuệ Khanh
thậm chí nhìn thấy chiếc đuôi ly miêu dài dài lộ ra khỏi đạo bào.
Là yêu tu của phố Hồ Lô ư?
Vinh Tuệ Khanh nảy ra ý nghĩ như vậy, tiếp đó lại lắc đầu, hẳn là
không phải.
Những yêu tu ở phố Hồ Lô là hậu duệ của thượng cổ đại yêu, bọn họ
sinh ra đã có thân thể của người, không giống những yêu quái bình thường
phải tốn công tu thành hình người, rất ảnh hưởng đến tu vi.
Con ly miêu này rõ ràng vẫn chưa tu được thành người thật sự. Nhưng
pháp lực của cô ta dường như không yếu.
“Hóa ra là một con ly miêu yêu.” Minh Nguyệt khinh thường nhếch
môi, vung tay định giết nó.
Con ly miêu kia chỉ kinh hoảng một chốc, bây giờ đã phục hồi tinh
thần, dứt khoát ném đi thanh trường kiếm vướng tay vướng chân.
Móng vuốt thật dài trên hai đệm thịt chân lóe lên ánh sáng màu xanh
đậm, meo một tiếng lao đến Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cả kinh, lại nâng kiếm, kết hợp cùng hai thị nữ của mình
quần chiến với ly miêu.
Ly miêu yêu đã hồi phục nguyên thân, lực chiến đấu cũng tăng lên,
qua một vài hiệp lại đoạt được trường kiếm của Minh Nguyệt, đồng thời
một cước đạp bay cô ả va vào thân cây phía sau.
Mặt khác, hai thị nữ trực tiếp bị ly miêu yêu móc sống tim gan, một
hơi nuốt xuống.
Giữa rừng máu me tung tóe, như địa ngục Tu La.