Vinh Tuệ Khanh nhớ tới trong cuốn sách mà Đồ Sơn Quỹ Họa cho cô
có một phép thuật nhỏ, nhất thời nổi hứng mở ra một kẽ hở trên Tam
Chuyển Tụ Hồn Trận. Mượn lúc linh lực ở đây phóng ra ngoài, Vinh Tuệ
Khanh vận chuyển Phong Tự Quyết.
Bên trong khoảng trống giữa rừng thoáng chốc nổi lên một trận cuồng
phong, xoáy vòng tiến về phía hai người Minh Nguyệt đang đứng đối nhau.
Lá thông rụng trên mặt đất đều bị thốc lên, dính lên mặt hai người.
Cả hai Minh Nguyệt đều vô thức cúi thấp người, rụt tay che đầu, tránh
cho trận gió kia thổi bay bọn họ.
Cuồng phong qua đi, hai Minh Nguyệt lại đồng thời đứng lên, cầm
kiếm chĩa về đối phương.
“A ha! Tên yêu quái kia hiện nguyên hình rồi ha? Hai người các ngươi
còn không mau qua đây giúp ta một tay!” Một Minh Nguyệt cười to lên
tiếng.
Hai thị nữ buông tay, nhìn cái người Minh Nguyệt ở đối diện. Quả
nhiên khẽ kêu lên một tiếng, rút vũ khí của mình ra cùng Minh Nguyệt bên
này tấn công Minh Nguyệt đối diện.
“Các ngươi làm gì thế?! Ta mới là Minh Nguyệt thật sự! Các ngươi...”
Giọng vừa vang lên, người kia đột nhiên kinh hoảng, ném trường kiếm
trong tay xuống, lần mò khắp đầu khắp mặt mình: “Lá đâu rồi? Lá của ta
đâu rồi?”
Cô ta vô thức xoay mấy vòng tại chỗ, mắt tìm xung quanh.
Vinh Tuệ Khanh lúc này mới nhìn rõ Minh Nguyệt này dù mặc đạo
bào đen trắng giống Minh Nguyệt, nhưng đầu cô ta rõ ràng là đầu của một
con ly miêu!