Cô ta nắm lấy kiếm của mình, trở tay hất thanh phi kiếm của Minh
Nguyệt trở về.
Chỉ nghe “đinh” một tiếng, Minh Nguyệt tiếp được trường kiếm mình
bay trở về, bắt đầu cùng người phụ nữ kia hỗn chiến.
Nơi đất trống nhất thời u ám, chỉ nhìn thấy hai luồng sáng của kiếm
bay vần, phân không rõ bóng người đang cầm kiếm là ai.
Hai thị nữ ở bên ngây người chứng kiến, đưa mắt nhìn nhau.
Vừa rồi, bọn họ còn có thể phân biệt được ai là thật ai là giả. Bây giờ,
hai người họ giao đấu với nhau, bọn họ không thể nhìn ra ai là ai nữa rồi.
Vinh Tuệ Khanh cũng nhíu mày.
Không những cái người giống hệt Minh Nguyệt kia xuất hiện một
cách kì quái, mà khi mới đầu, cô ta quay lại như cười như không nhìn về
phía trận pháp của cô, khiến Vinh Tuệ Khanh không khỏi cảm thấy người
kia dường như biết bên này có trận pháp.
Người này rốt cuộc từ đâu đến?
Vinh Tuệ Khanh nhìn Sở Sở đã ngất đi trong trận pháp của mình, nhớ
đến những hồn phách vừa thấy được kia. Cô hạ quyết tâm, vận công thêm
lần nữa mở ra Thiên Nhãn, mượn sức mạnh của Tam Chuyển Tụ Hồn Trận
câu một hồn phách ở ngoài kia đang nhìn về phía trận pháp đến hỏi thử.
Vinh Tuệ Khanh ngồi ở mắt trận, hồn phách không nhìn thấy được cô,
chỉ có thể nghe được lời cô hỏi: “Bên ngoài sao lại xuất hiện thêm một
người?”
Hồn phách bị Vinh Tuệ Khanh câu đến tựa hồ là một ông lão hơn sáu
mươi tuổi.