Cùng lắm thì không cho cô nhóc đó ăn độc dược thôi...
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh tự cười nhạo mình một phen, thản nhiên
nói với Minh Nguyệt: “Là các ngươi động vào ta trước, bây giờ ngược lại
đều đổ lỗi lầm lên ta. Tư đại nhân luôn ghét cái ác như thù, xử sự công
bằng, ta ăn ngay nói thẳng đường đường chính chính, có gì phải sợ? Không
tin thì đến gặp Tư đại nhân, mọi người cùng nhau đối chất.”
Minh Nguyệt sửng sốt, đứng dậy, ánh mắt lóe lên hỏi: “Ngươi biết Tư
An?”
“Có duyên gặp mặt một lần.” Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ mất tự nhiên trả
lời. Thời điểm hiện giờ, cô cũng không còn cách nào, thoát khỏi hai mẹ con
này rồi nói sau.
Minh Nguyệt hoài nghi đánh giá Vinh Tuệ Khanh. Tướng mạo con
nhóc này xấu xí, hơn nữa tuổi nó quá nhỏ, Tư An chắc chắn sẽ không có
hứng thú với nó. Chẳng lẽ có hứng thú với chị hay mẹ của nó?
“Xin hỏi quý danh của cô nương? Trong nhà còn có ai? Mẫu thân, tỷ
tỷ đâu?” Minh Nguyệt thay đổi thái độ, đặc biệt thân thiết hỏi.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày: “Nhà của ta có ai liên quan gì đến ngươi?”
Nói xong nhìn Minh Nguyệt, bày ra dáng vẻ thản nhiên: “Đều là người
quen, hôm nay coi như không đánh không quen. Ta không cần ngươi phải
thề nữa. Bà ở đây đợi đi, giờ Mão ba khắc, con gái của bà nhất định sẽ xuất
hiện.” Nói xong, bèn dùng giày ngàn dặm, chạy về hướng bên ngoài rừng
Hắc Tùng như môt cơn gió.
Minh Nguyệt có ý định muốn giữ cô bé lại, nhưng nhìn thấy đối
phương có vô vàn bảo vật, còn có năng lực vượt cấp chiến đấu ngang hàng
với ly miêu yêu, hơn nữa trông có vẻ như quen biết với Tư An. Bất kể là
chị hay mẹ của cô bé, trước khi dò ra chân tướng rõ ràng, cô ta đều không
nên hành động thiếu suy nghĩ.