Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ thở phào, đi theo đoàn người đi vào một quán
ăn bên đường.
Đúng vào giờ ăn trưa, người dừng chân rất đông.
Có người tiền của nhiều ăn to nói lớn, bao hết cả nhã gian, đang cùng
đám người đi theo hò hét om sòm, cụng ly qua lại. Cũng có người chỉ đòi
chủ quán một chén nước ấm, lặng lẽ ngồi ở bàn lộ thiên bên ngoài, ăn
lương khô tự mang theo.
Vinh Tuệ Khanh không muốn quá nổi bật, chỉ lấy ra vài đồng, mua
một tô canh trứng cho Khẳng Khẳng ăn. Còn mình thì lấy màn thầu đã khô
cứng trong tay nải ra, gọi một chén nước ấm ăn kèm.
Màu thầu nguội lạnh cứng như đá, Vinh Tuệ Khanh phải dùng nước
ấm làm mềm đi mới ráng nuốt vô bụng. Chẳng qua, cứ cho là dùng nước
nóng, thì cũng vẫn nghẹn đến nước mắt lưng tròng.
Khẳng Khẳng cũng đói muốn chết, cắm đầu vô chén, húp sột sột.
Cả quán ăn hồn ào la hét ầm ĩ, vài tiếng chít chít quen thuộc lọt vào tai
Khẳng Khẳng, cũng truyền vào tai Vinh Tuệ Khanh.
Khẳng Khẳng ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.
Chỉ thấy ở cầu thang lầu hai, xuất hiện hai con sóc, dường như cũng
không khác mấy với Khẳng Khẳng. Chỉ là nhìn không thông minh lanh lợi
bằng Khẳng Khẳng, cũng không giống dáng vẻ có tu vi, được mở linh trí
rồi.
Vinh Tuệ Khanh nhìn, cười với Khẳng Khẳng: “Thế nào lại gặp thân
thích của ngươi.”