Hai mắt Khẳng Khẳng lóe lên, bất chấp tiếp tục ăn canh, hướng về
phía lầu hai kêu chít chít hai tiếng
Hai con sóc trên lầu hai nghe thấy tiếng của Khẳng Khẳng, đáp lời lại,
đi xuống lầu chạy lại chỗ bàn bọn họ.
Vinh Tuệ Khanh cười nhìn Khẳng Khẳng và hai con sóc chào hỏi
nhau. Hai con sóc đó thật sự không có tu vi, lời của bọn chúng Vinh Tuệ
Khanh hoàn toàn nghe không hiểu.
“Đại Hoa! Tiểu Hoa! Các ngươi đi đâu vậy?” Giọng nói trong trẻo của
thiếu nữ trên lầu hai vọng lại.
Toàn thân Khẳng Khẳng run lên, mạnh mẽ khống chế bản thân mới
không ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.
Hai con sóc kia lại vểnh tai lên nghe rồi chạy nhanh quay về.
Giọng nói của Khẳng Khẳng truyền đến tai Vinh Tuệ Khanh: “Bọn nó
là đi theo người của La gia ở Thiên Thủy đến. La gia của Thiên Thủy có
một người con gái đột nhiên rất có hứng thú với đám sóc chúng ta. Đi khắp
nơi tìm một con sóc tên ‘Tiểu Hoa’. Nàng ta tìm thấy hai con, đặt tên cho
chúng thành Đại Hoa và Tiểu Hoa. Nghe hai chúng nó nói, dường như cô
nhóc đó vẫn chưa vừa lòng, vẫn tiếp tục tìm ‘Tiểu Hoa’ thật sự.” Biểu cảm
của Khẳng Khẳng có chút phẫn nộ.
Trái tim Vinh Tuệ Khanh nhảy lên hai nhịp, thấp giọng nói: “Không
phải là tìm ngươi chứ?” Thật may mình đã đổi tên cho Tiểu Hoa rồi.
Mặt Khẳng Khẳng hiện ra biểu cảm hoang mang, nghĩ rất lâu, mới
kiên định nói: “Bây giờ ta tên Khẳng Khẳng, không phải là Tiểu Hoa. Ta
không biết nàng ta.” Sau đó nó cảnh cáo Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi đừng nói
lung tung.”